Khoá chặt tất cả tư tưởng cũng như tình cảm của mình, Hân Mạch cuộn tròn trên giường, không động đậy run rẩy ôm bàn tay đầy vệt máu khô, gạt nước mắt mà ngủ thật say
Một đêm này, chỉ có mảnh sứ vỡ trên sàn phản chiếu ánh trăng bàng bạc chiếu rọi lên gương mặt bất lực của cô
Tựa bi ai, tựa oán thán.
Như khóc than, như mưa gió.
Tận đến ngày hôm sau, hỗn loạn tỉnh lại, đôi con ngươi mờ mịt từ từ mở ra, thất thần nhìn đống hỗn độn trên mặt đất rồi chuyển đến vết thương trên lòng bàn tay. Mùi máu tanh chợt tràn ngập xoang mũi, va chạm nhỏ cũng khiến cô rùng mình
Một nửa là đau đớn, một nửa là tê dại.
Diệp Hân Mạch bỗng nhiên nhớ lại, ngày hôm qua còn có một người vì mình mà lo lắng
Chỉnh đốn tốt tâm tình,thân ảnh gầy yếu vịn mép giường đứng lên, coi thường đám hỗn độn trên mặt đất, cứ thế bước ra ngoài.
Ngoài trời mới là tờ mờ sáng, Hân Mạch chưaừng dậy sớm như vậy thế nên chưa bao giờ được thấy vẻ đẹp của ánh bình minh. Ánh mặt trời nhu hoà tràn tới, cả không gian nhuộm một sắc hồng nhàn nhạt, đẹp đẽ mà bình yên
Thật là một ngày đẹp trời!
Gương mặt tái nhợt bỗng nở nụ cười. Quả nhiên chuyện quá khứ vẫn mãi là quá khứ. Hiện tại chỉ còn tồn tại một Diệp Hân Mạch. Không cần để tâm trước đây đã xảy ra chuyện gì, cô nhất địnhphải sống, phải sống thật tốt
Tấm lưng gầy yếu tựa vào lan can nhìn ra xa. Gió sớm như dải lụa mảnh trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dai-than-gap-dai-than/450543/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.