Diệp Hân Mạch xoay xoay cái cốc trong tay, thấy trên tay cầm có một chữ “Hàn” rất to, nhất thời xấu hổ, hai má đỏ hồng.
Không đợi cô đáp lời, ai đó thay dép lê, đi đến trước mặt, đón lấy cái cốc, giả bộ nhìn qua nhìn lại, khoé miệng dần vẽ nên một nụ cười: “Này, em có biết hôm qua anh uống gì không mà dám uống hả….”
Diệp Hân Mạch hung hăng trợn trắng mắt, xoay người bỏ vào phòng.
Lục Thuỷ Hàn vội vã chạy theo, miệng nói không ngớt: “Này, nói thực trong này là nước từ tối qua, hẳn đã có vị tanh, không phải là em không nhận ra đó chứ?”
“……”. Hân Mạch lập tức cảm thấy bụng mình chợt lạnh, vô thức đua tay lên sờ sờ, nhưng cảm giác này ngay lập tức đã biến mất lúc ấy mới phát hiện đó chỉ là cảm giác mà thôi, bực bội quay ra lườm ai đó một cái cháy mặt, sau đó lại ngồi trước máy tính.
“Em sao thế? cứ như mất hồn ý….”. Lục Thuỷ Hàn đang cầm cái cốc mà trong lòng buồn bực! Vô duyên vô cớ bị lườm nguýt dã man, cô luôn rất chú ý, sao tự nhiên lại dùng nhầm cốc nhỉ? Hơn nữa vì sao khi nghe tiếng anh về cô lại chạy ra cửa? Hay là muốn ra đón anh đây???
“Lại đây”
Lục Thuỷ Hàn ngoan ngoãn đi đến bên cạnh, Hân Mạch lúc này không nén được hưng phấn, vội vui mừng mở miệng “Này….”
Con trỏ chuột đang chỉ vào món đồ trong kho của Sinh Hoạt 0322, Lục Thuỷ Hàn nghiêng đầu nhìn lại, đến khi thấy rõ rồi thi hai mắt mở lớn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dai-than-gap-dai-than/450568/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.