Diệp Hân Mạch chớp chớp mắt, nhìn theo chiếc xe máy vừa phóng qua, vỗ vỗ cánh tay ai đó.
“Anh rất nặng đấy, biết không hả.”
“Uhm…” Lục Thủy Hàn lui về phía sau hai bước, tay trái ôm lấy cánh tay phải, chợt có cảm giác nhầy nhụa, xoay sang hướng có ánh sáng thì thấy toàn là máu.
“Có thể lái xe được không?” Âm thanh vẫn vô cùng tỉnh táo, trấn tĩnh
Lục Thủy Hàn ngầm đảo mắt, cô ấy không thể giống mấy cô gái bình thường, sau khi xảy ra chuyện thì la hét, khóc lóc rồi ôm chặt lấy anh nói: “Anh không thể chết được, anh không thể chết được” sao —— khụ, tưởng tượng xa quá rồi. Lục Thủy Hàn quay về với hiện thực, khẽ cử động cánh tay, đau đến nhíu mày nhưng vẫn cứng miệng nói :“Không sao đâu”.
Diệp Hân Mạch chớp chớp mắt, xem anh ta ngoài miệng thì nói không sao nhưng biểu hiện lại rất khó chịu, cảm thấy mình cũng nên nói gì đó, bèn suy nghĩ cả nửa ngày rồi mới nói: “Nếu đã không sao… thì nên về sớm một chút để nghỉ ngơi đi!”
Cô gái này!! Mình bị thương, đã không an ủi thì thôi, lại còn đòi về sớm thế làm gì. Muốn chạy sao!! Lục Thủy Hàn bắt đầu thấy nản, không ngờ mình bị người ta ghét như vậy!!! Hừ, muốn đuổi anh đi sao, không dễ đâu nha. Nghĩ ngợi một lát, rồi khẽ đảo con ngươi, anh liền gật đầu: “Được.”
Nói xong liền xoay người, bước về phía cửa xe, đi được hai bước liền giả vờ bị tay áo cọ vào vết thương, nhăn nhăn nhó nhó hít hà vẻ rất đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dai-than-gap-dai-than/450585/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.