Ian vùng dậy. Cây mận trụi lá ở phía trước nhà đang gõ những cành cây vào cửa sổ. Anh chống tay lên gối, vặn mình, vắt chân qua thành ghế. Cỡ người cao gần mét tám lăm như Ian, giờ phải nằm trên chiếc ghế có mét tám thật không dễ chịu chút nào. Giờ anh còn tỉnh ngủ nữa.
Sao tự nhiên Ian lại thức dậy? Mọi khi anh ngủ say như chết, trừ khi... Anh nín thở. Tiếng gió đang gào thét bên ngoài, còn trong nhà hình như cũng vừa có tiếng thét.
Anh lồm cồm ngồi dậy trên chiếc giường chật hẹp, lấy khẩu súng đặt dưới chân ghế rồi loạng choạng đi ra sau nhà. Cửa phòng Travis mở toang, nhưng thằng bé vẫn đang ngủ ngon lành, hơi thở nhẹ và đều đặn. Ian lảo đảo đi qua hành lang, tới phòng Meg rồi giật mình quay lại phía sau.
Meg chạy trong hành lang tối, tay chìa về phía trước “Ian? Ian?”
“Anh đây”. Anh nắm lấy tay cô, rồi giắt súng vào cạp quần, “Anh đây”.
Cô dứt một tay ra rồi chi vào phòng khách, “Nhà để xe. Có người đột nhập vào nhà để xe”.
Ruột gan Ian quặn lại. Đáng lẽ lúc đến đây, thấy có người lảng vảng, anh phải kiểm tra toàn bộ căn nhà mới phải, “Hắn còn ở đấy không?”
“Ôi Trời, em hy vọng là không”. Cô nhòm vào phòng Travis, kiểm tra cửa sổ rồi mở toang cánh cửa ra vào, “Em thấy cửa sổ vỡ, em sợ quá, đứng đó một lúc rồi mới chạy ra được. Vội quá, còn suýt tuột đôi dép nữa”.
“Lúc nãy em có hét không?” Anh quàng qua vai Meg, dẫn cô trở lại phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dau-yeu-ve/348804/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.