Hai người không tiếp tục kéo dài chủ đề này, Lâm Tri Du mở điện thoại lên, màn hình hiển thị vài cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Tống Mục Viễn. Lâm Tri Du không gọi lại, cô không có đủ tự tin để đảm bảo rằng mình sẽ không mất bình tĩnh khi nói chuyện với Tống Mục Viễn bây giờ.
Ngoài cuộc điện thoại của Tống Mục Viễn, còn có một tin nhắn WeChat của Trịnh Phù gửi, hỏi cô có về sớm không? Sau khi Lâm Tri Du gửi cho cô ấy một tin nhắn nói rằng tối nay cô không quay về, cô đặt điện thoại sang một bên, tập trung xem phim, dần dần bị cuốn vào cốt truyện.
Phim kết thúc, cuối phim là danh sách cảm ơn thông thường dành cho nhân viên hậu trường.
Triệu Kinh Duy quay đầu lại, người trên ghế sô pha đã ngủ từ lúc nào không hay, cằm tựa vào chiếc gối màu vàng nghệ trong lòng, cuộn tròn thành một quả bóng, vài sợi tóc dính trên mặt, môi mím chặt, mí mắt hơi đỏ, lông mi trên đổ bóng.
Sáng hôm sau, khi Triệu Kinh Duy ra khỏi phòng ngủ, đã không thấy bóng dáng của Lâm Tri Du trên sô pha, chăn được gấp gọn gàng và đặt trên sô pha, tất cả những lon bia rỗng đều được ném vào thùng rác. Anh cúi người lấy bao thuốc lá trên bàn trà, thấy mặt trên viết một câu bằng bút màu đen, đại ý là cảm ơn anh đã cho cô ở lại.
Lâm Tri Du đang đứng ở trạm xe buýt chờ xe, ánh mặt trời chói chang khiến cô đau mắt, không biết có phải vì đêm qua khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dem-dong-am-dan-len-hoang-ngu-thinh-loi/1742916/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.