Triệu Kinh Duy ngồi ở ghế lái, nhìn tin nhắn Lâm Tri Du gửi đến, anh nhắn lại cho cô một câu rồi ném điện thoại vào hộc đựng đồ ở giữa, thực ra chỉ là một cái áo, không đáng để anh đi một chuyến như vậy.
Sau khi trở về từ Yến Sơn, cô chủ động nhắn tin nói rằng áo của anh ở chỗ cô, sau đó hai người họ không liên lạc nữa. Anh thừa nhận anh có chút hứng thú với cô, nhưng lúc này anh thực sự không muốn yêu đương.
Hôm đó khi tỉnh dậy, cô không lợi dụng tầng quan hệ này để gần anh hơn, dường như hai người họ ngầm ăn ý không nhắc đến chuyện xảy ra đêm đó, như thể nó chưa từng xảy ra, thái độ của cô đối với anh vẫn như cũ, Triệu Kinh Duy thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có vài phần không dễ chịu không thể giải thích được.
Triệu Kinh Duy nhìn dòng người qua lại ở cổng nam đại học Nghi qua cửa sổ xe, anh cho rằng sự bốc đồng tối nay có lẽ là do anh mới vừa được ăn thịt, dù sao cơ thể của bọn họ cũng thực sự rất hòa hợp.
Buổi tọa đàm về du học kết thúc cũng đã gần chín giờ. Trong hội trường không còn một bóng người, Lâm Tri Du cất điện thoại, khóa kỹ cửa sổ rồi rời khỏi.
Đi ngang qua sân bóng rổ gần ký túc xá, có người gọi cô, Lâm Tri Du quay đầu nhìn sang, Uông Tuyền cầm quả bóng rổ đi về phía cô: "Em vừa về à?"
Lâm Tri Du khẽ ừ một tiếng: "Sao hôm nay anh lại đến trường tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dem-dong-am-dan-len-hoang-ngu-thinh-loi/1742929/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.