Buổi tối, sau khi Lâm Tri Du đánh răng rửa mặt xong, cô nằm trên giường trong ký túc xá và gửi tin nhắn cho Triệu Kinh Duy, nói rằng bạn cùng phòng của cô đã nhìn thấy bọn họ. Thái độ của Triệu Kinh Duy rất thờ ơ: Bạn cùng phòng của em có nhìn thấy em không?
Lâm Tri Du kéo chăn lên: Cô ấy chỉ nhìn thấy khuôn mặt của anh, không thấy rõ tôi.
Lâm Tri Du cẩn thận nhớ lại, cô thực sự không để ý thấy Hạ Miểu Miểu ở gần đó, đồng thời cũng thấy may mắn vì Hạ Miểu Miểu không nhìn thấy cô. Cô đang định tắt điện thoại thì Triệu Kinh Duy lại gửi đến một tin nhắn khác: Thấy xấu hổ khi ở cạnh tôi?
Lâm Tri Du biết anh hiểu lầm, cắn môi giải thích với anh: Anh còn nhớ lần chúng ta ăn liên hoan với Ban Đối ngoại không, đàn anh Bồ nhờ anh đưa tôi về ấy?
Triệu Kinh Duy nhanh chóng trả lời: Nhớ, sao vậy?
Lâm Tri Du: Hôm đó cũng bị người khác nhìn thấy, bạn cùng phòng của tôi cũng đoán anh đưa ai về, tôi không thích trở thành chủ đề để người khác bàn tán."
Triệu Kinh Duy: Nữ sinh các em đều buôn chuyện như vậy à?
Lâm Tri Du không trò chuyện với Triệu Kinh Duy quá lâu, dù sao sáng hôm sau có tiết học nên cô phải dậy sớm. Thời khóa biểu đại học không giống cấp 3, các tiết học phân bổ không đều, có khi một ngày chỉ học hai tiết, có khi kín cả ngày. Mỗi lần học cả ngày, Trịnh Phù lại kêu không thể chịu đựng được nữa.
Khi Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dem-dong-am-dan-len-hoang-ngu-thinh-loi/1742934/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.