Triệu Kinh Duy nhìn cô hai giây, nhún vai: "Không muốn nói thì thôi, em có muốn sấy tóc không?"
Ánh mắt anh ám chỉ mái tóc dài nửa ướt nửa khô đang buông lơi sau vai cô, Lâm Tri Du đưa tay sờ vào phần đuôi tóc vẫn còn ướt. Máy sấy tóc của anh đặt trên kệ bồn rửa tay, Lâm Tri Du nhìn thấy ngay.
Đứng trước gương, Lâm Tri Du vén tóc lên, vô thức nhìn vào má trái, vết sưng đỏ đã dịu đi một chút nhưng vẫn có thể nhìn thấy vài dấu vết.
Lâm Tri Du không thấy buồn khi Lâm Tùng ra tay, cô chỉ thấy tiếc cho mẹ cô. Cô đưa tay lấy máy sấy tóc và sấy khô tóc.
Cô đã lăn lội cả đường như vậy, tóc đã khô khá nhiều, cô sấy một lúc rồi tắt máy sấy tóc.
Triệu Kinh Duy đi ra từ phòng ngủ, ném cho Lâm Tri Du chiếc áo khoác đen của anh: "Mặc vào, dẫn em đi dạo."
Lâm Tri Du cầm chiếc áo khoác của anh, thắc mắc: "Đi đâu?"
Triệu Kinh Duy nhướng mày: "Sao, sợ tôi bán em đi à?"
Lâm Tri Du liếc anh một cái, nhưng vẫn mặc chiếc áo khoác của anh. Chiếc áo khoác của anh mặc trên người cô có hơi rộng, khiến cô trông càng gầy hơn. Lâm Tri Du cúi đầu kéo khóa, không biết vì lý do gì, khóa kéo mãi không kéo lên, cô nắm chặt tay đến nỗi ngón tay đỏ ửng, cau mày khó chịu.
Triệu Kinh Duy nhìn thấy liền đưa tay tới, nắm lấy vạt áo cô, anh đem đầu khóa và chốt cài vào với nhau rồi kéo khóa lên hai cái là khóa được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dem-dong-am-dan-len-hoang-ngu-thinh-loi/1742963/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.