Lâm Tri Du và Triệu Kinh Duy vẫn giữ liên lạc trong kì nghỉ đông. Cho đến hai ngày trước Tết, Lâm Tri Du mới rảnh rỗi, không ra ngoài gặp Triệu Kinh Duy.
Triệu Kinh Duy phải về quê nhà ông bà nội ăn Tết, anh nói đây là truyền thống lâu đời của gia đình họ, cứ mỗi dịp Tết đến, cả những người dì ở nước ngoài cũng phải đưa cả nhà về quê.
Lâm Tri Du nằm trên giường, bật loa ngoài và đặt điện thoại trên giường, vừa đọc sách vừa nói chuyện với anh: "Nhà anh chắc sẽ rất náo nhiệt trong dịp Tết nhỉ?"
Triệu Kinh Duy cười: "Đúng là rất náo nhiệt, em có muốn đến nhà anh ăn Tết không?"
Lâm Tri Du hơi ửng đỏ tai, giả vờ không nghe thấy anh nói gì: "Anh chưa lên máy bay à?"
Triệu Kinh Duy cũng không vạch trần cô, ngồi trên ghế uống một ngụm cà phê: "Còn nửa tiếng nữa, em thì sao, Tết không về quê thăm ông bà nội à?"
Lâm Tri Du khựng lại một chút, bình thản nói: "Ông bà nội em đã mất từ lâu rồi."
Bà nội của Lâm Tri Du đã mất khi cô học tiểu học, bà bị cao huyết áp, ngồi trên ghế rồi bị ngã, sau đó không tỉnh lại nữa. Còn ông nội của cô đã mất khi cô học lớp 8, vì bị kích động vì chuyện Lâm Tùng đánh bạc nên bị đau tim, chưa đến một tuần đã qua đời tại bệnh viện.
Triệu Kinh Duy nghe thấy giọng điệu của cô có sự thay đổi, nên không tiếp tục chủ đề này nữa. Hai người lại nói chuyện thêm vài câu, cho đến khi Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dem-dong-am-dan-len-hoang-ngu-thinh-loi/1742990/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.