Những gì bà ta đã phải chịu đựng bao nhiêu năm qua, ai có thể hiểu được?
Sống trong oán hận với cha chồng, mỗi lần đến ngày giỗ của ông ta, bà lại phải nuốt xuống nỗi khuất nhục của chính mình.
Khi Baek Jang-ho chỉ tay vào bà và nói: “Đứa trẻ đó là một con quái vật đội lốt người.” —bà chỉ thấy tủi nhục. Ánh mắt ghê tởm của ông ta như muốn khẳng định: “Chính cô đã sinh ra con quái vật này.” Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, Shim Gyu-jin lại nghiến răng đầy phẫn uất. Chưa từng có giây phút nào bà không cảm thấy nhục nhã. Một đứa trẻ bị bắt đi như bắt chuột, liệu có thể trưởng thành như bao người khác? Đáng lẽ nó phải được yêu thương, chở che, vậy mà lại bị ép học những bài học tàn nhẫn. Cái kết đã được định sẵn từ lâu. Mỗi khi nhìn kẻ mạo danh kia lớn lên một cách hoàn hảo, bà lại siết chặt nắm tay đến trắng bệch. Con trai ta, nó cũng từng hoàn hảo như thế…! Bà hận Baek Sa-eon giả—hận hắn đã ngang nhiên chiếm lấy cái tên vốn thuộc về con trai mình. Nhưng đồng thời, bà cũng mong hắn nổi danh hơn nữa. Vì sao ư? Vì khi “Baek Sa-eon” chết, cái tên đó sẽ được cả nước tiếc thương, được vinh danh trong một tang lễ thực sự huy hoàng. Nỗi uất nghẹn khi không thể làm tang lễ cho con trai đã trở thành chiếc gai mắc kẹt trong lòng bà. Shim Gyu-jin vẫn giữ vẻ ngoài của một người mẹ mẫu mực, giỏi giang, nhưng phía sau lại âm thầm tính toán. Công ty tư vấn đàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dien-thoai-do-chuong/1716748/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.