Khi một thứ vượt quá thời hạn của nó, sự mục rữa sẽ bắt đầu. Tên gọi cũng không phải ngoại lệ. Sống dưới danh tính của một đứa trẻ đã chết, Baek Sa-eon cảm thấy mình đang dần phân hủy theo từng ngày. Thế nhưng, anh vẫn ép bản thân phải học hỏi và thích nghi, làm mọi cách để Baek Jang-ho không phát hiện ra con người thật của mình.
Trong tâm trí anh chỉ tồn tại hai con đường: hoặc chìm xuống đáy sông mà chết, hoặc vùng vẫy trên mặt nước để sinh tồn. Để tránh bị nhấn chìm, anh luôn phải kiễng chân, ngẩng cao đầu. Chính vì thế, giữa dòng chảy ngột ngạt của cuộc sống, anh học cách mỉm cười, học cách phản ứng một cách hoàn hảo.
“Con sẽ kết hôn với con gái lớn của gia đình đó, nên bây giờ tốt nhất nên làm quen với con bé đi.”
“Vâng.”
Dù trong lòng đầy chán ghét, anh đã quá quen với việc kiểm soát cảm xúc. Như thể việc đóng vai một người cháu chưa đủ, giờ đây anh lại phải chuẩn bị cho một chuỗi ràng buộc không hồi kết.
Mỗi đêm, anh đều chứng kiến cha mẹ nuôi cãi vã không ngừng. Trong mắt anh, hôn nhân chẳng khác gì một món hàng trưng bày—một cuộc giao dịch, một cái lồng, một bản hợp đồng vô nghĩa không chứa đựng chút tình cảm nào.
Thế giới này chỉ toàn những thứ bẩn thỉu và nhàm chán.
Dần dần, khuôn mặt anh lộ ra vẻ mệt mỏi không hợp với tuổi tác, như lớp rêu bám trên phiến đá theo tháng năm.
Rồi một ngày, anh vô tình nghe thấy Baek Jang-ho nói chuyện điện thoại.
“Đóng cửa khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dien-thoai-do-chuong/1716756/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.