“Có phải chị cũng giống như mẹ em không?”
[Không phải đâu, không thể nào…]
Tiếng mưa rơi lộp độp trên chiếc ô, Hee-joo nhìn Hong In-ah, lòng ngập tràn lo lắng. Cuộc phẫu thuật đã thành công, thính giác chị ấy đã khôi phục. Nhưng sao trông chị lại tiều tụy đến thế? Trước đây, chị đâu có dáng vẻ này…
Một cảm giác kỳ lạ, khó gọi tên dâng lên trong lòng. Hong In-ah đang đứng trước mặt cô, người từng mạnh mẽ và tự tin, giờ lại toát lên sự bất an cùng khủng hoảng hơn bao giờ hết.
“Nhưng vì em, chị thực sự muốn quay về.”
“…”
“Em thực sự nghĩ rằng vị trí em đang đứng là của em sao?”
Đây không phải một câu hỏi. Nó là lời buộc tội, sắc nhọn như gai nhọn đâm thẳng vào tim Hee-joo.
“Đừng hiểu lầm.”
Bàn tay Hee-joo hơi run rẩy, gần như co giật nhẹ.
“Trẻ con chỉ nhìn thấy những gì chúng muốn thấy.”
Hong In-ah đưa ô cho Hee-joo, rồi bước ra ngoài, để cơn mưa lạnh lẽo trút xuống người mình. Hoảng hốt, Hee-joo bước tới nhưng chị chỉ lắc đầu, từ chối. Một sự khước từ không lời.
“Hồi nhỏ, em rất thích nàng tiên cá.”
“…”
Câu nói bất chợt khiến Hee-joo khựng lại.
“Nhưng em đã bao giờ nghĩ đến chưa? Giữa hai chị em mình, cả hai đều từng không thể cất lời, ai mới là nàng tiên cá thực sự?”
Hee-joo cố gắng hiểu ý chị, nhưng câu hỏi ấy vẫn quá mơ hồ. Cô không tìm được câu trả lời, vậy mà Hong In-ah lại mỉm cười đầy ẩn ý.
“Không phải em đâu, Hee-joo.”
“…!”
Đôi mắt Hong In-ah ánh lên một thứ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dien-thoai-do-chuong/1716770/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.