“Cô ấy bất tỉnh rồi sao? Có bị thương không?”
“… Cái này… tôi cũng không rõ. Nhưng với thời tiết lạnh như thế này… có lẽ…”
Giọng của Hee Joo nhỏ dần, kéo dài, khiến anh vội vàng hét lên:
“Hãy tỉnh táo lại!”
“Ồ, mọi người mau tới đi… Tôi đang ở khe núi dưới vách đá này…”
Cằm cô bắt đầu run rẩy, hàm răng cũng va vào nhau liên tục.
“Phía dưới đỉnh núi, có bốn, năm cái cây… phía dưới đó, giữa các vách đá có một cái hang…”
“—406, có nghe thấy tôi nói không?” Giọng anh ngày càng căng thẳng.
Giọng nói của Baek Sa Eon, vốn rõ ràng, nay bị ngắt quãng như sóng điện bị hỏng. Hoặc có lẽ là do cô. Đầu óc Hee Joo bắt đầu trở nên mơ hồ.
Cái tên Baek Sa Eon, cô rất muốn gọi ra.
Cô muốn hét thật lớn tên anh, xả hết nỗi lòng, bật khóc thật to…
“… Nhanh lên.”
Đó là tất cả những gì cô có thể nói ra lúc này. Ngay sau đó, một giọng nói đầy mạnh mẽ vang lên bên tai cô.
“—Tôi hiểu rồi, vì vậy đừng ngắt máy.”
“…!”
“—Cho đến khi tôi đến được đó, xin đừng ngắt máy.”
“….”
“—Tôi cầu xin em.”
Khoảnh khắc nghe thấy lời cầu xin đó, cổ họng cô như nghẹn lại. Người đàn ông mà cô từng muốn ly hôn bằng mọi giá, giờ đây giọng nói của anh lại khiến cô cảm thấy mình không còn cô đơn.
“—Tìm lại hướng đông bắc. Chúng tôi sẽ thông báo vị trí di chuyển của đội liên tục, đừng ngắt máy. Và…”
Anh ngừng lại, hít một hơi thật sâu.
“—Nếu có bất kỳ vấn đề gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dien-thoai-do-chuong/387841/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.