"Ngủ ngon thật đấy..."
Hee Joo đã hoàn toàn thiếp đi trên xe buýt. Khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang tựa đầu lên vai Baek Sa Eon, và suốt quãng đường, anh không hề đẩy cô ra.
Vì ngại ngùng, cô không biết phải làm thế nào, trong khi anh chỉ im lặng cúi xuống nhìn cô. Ánh mắt sâu thẳm, cố chấp của anh khiến cô hoảng loạn bước xuống xe.
Những chiếc lá phong rực rỡ sắc màu.
Dưới bầu trời xanh thẳm, sắc đỏ chói lọi như ngọn lửa bừng cháy khắp cả dãy núi.
"Wow..."
Cả không gian tràn ngập màu đỏ.
Từ lúc nãy, trái tim cô đã đập loạn nhịp.
Nhân viên tập trung tại khu nghỉ dưỡng dưới chân núi.
Đây là buổi gặp mặt của toàn bộ đội ngũ, bao gồm cả trưởng phòng truyền thông, người phát ngôn, cùng các thư ký và trợ lý.
Họ rõ ràng rất quen thuộc với những hoạt động như thế này, điều đó thể hiện qua cách họ ăn mặc: quần áo leo núi, ba lô, gậy leo núi, mũ – tất cả đều đầy đủ.
Ngược lại, Hee Joo trông như chỉ ra ngoài đi dạo, với bộ đồ thể thao rộng rãi và một chiếc túi đơn giản.
Lúc này, Baek Sa Eon – người phụ trách điều phối nhân viên – bước tới, mở túi của cô ra. Khi nhìn thấy bên trong chỉ có vài món đồ sơ sài, anh khẽ nhíu mày.
"Tôi biết ngay mà."
Anh mở ba lô của mình, nhanh chóng bỏ thêm nước, khăn, chocolate và một hộp cứu thương vào ba lô của cô.
Sau đó, anh cởi chiếc áo gió đang mặc, buộc vào eo cô.
"Lạnh thì mặc vào."
Chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dien-thoai-do-chuong/387844/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.