Các giám khảo khác chẳng hề quan tâm xem Hee Joo có nói gì không, chỉ có Baek Sa Eon là gây náo loạn. Vậy thì... chỉ cần làm cho Baek Sa Eon im lặng là được, đúng không?
Hee Joo đảo mắt, rồi dùng ngôn ngữ ký hiệu nói:
“Nếu tôi trúng tuyển, tôi sẽ nghiên cứu với sự nhiệt huyết hơn nữa!”
Sau đó, cô nắm bắt cơ hội, nở một nụ cười rạng rỡ.
Ngay khoảnh khắc ấy, Baek Sa Eon đưa tay che cả phần cằm. Anh ấy có nghĩ rằng cô quá tự mãn không?
Nhìn thấy anh cau mày, suy nghĩ đó trong đầu Hee Joo càng lớn hơn.
Nhưng khi anh ngồi thẳng lại, gương mặt anh đã trở về với vẻ lạnh lùng vốn có.
“... Vậy thì thế này nhé. Tôi sẽ viết ngẫu nhiên một đoạn văn mà cô chưa từng thấy. Cô có thể dịch được chứ?”
“Vâng...!”
“Khí thế không tệ nhỉ.”
Khóe miệng anh hơi nhếch lên.
Hee Joo nới lỏng bàn tay đang nắm chặt, mắt chăm chú nhìn anh.
Giờ đây, cô gạt bỏ mọi suy nghĩ về chồng mình, về những lời đe dọa, chỉ tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ trước mắt.
Dù luôn sống trong sự ràng buộc, cô vẫn có một điều tự hào: đó là sự kiên trì âm thầm hướng về Baek Sa Eon.
Giọng nói của anh, hơi thở của anh, biểu cảm của anh. Dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng không ngoại lệ.
Cô không thể dựa dẫm vào Baek Sa Eon, chỉ có thể gom nhặt những mảnh vụn dễ phát hiện nhất. Từ đó, cô học hỏi, luyện tập, tìm tòi và lặp lại.
Cô điều chỉnh bản thân theo từng hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dien-thoai-do-chuong/387849/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.