Dưới vòi hoa sen, Hee Joo cúi xuống nhìn cơ thể trần trụi của mình, đột nhiên nhớ lại những bức ảnh mà chồng yêu cầu. Hai tai cô bất giác đỏ ửng.
“Chỉ có điên mới chụp lại mấy thứ đó!”
Hee Joo dùng khăn lau mái tóc ướt một cách lộn xộn.
Trở về phòng ngủ, cô bắt đầu đọc thông báo phỏng vấn ở văn phòng tổng thống, lâu lắm rồi mới lại luyện tập ngôn ngữ ký hiệu. Trong khi tập luyện, cô bật video của Baek Sa Eon. Thói quen lâu năm đúng là khó mà bỏ được.
Đó là một thói quen xấu.
“—Về những nghi vấn, cơ quan công tố đang tiến hành điều tra nghiêm ngặt...”
“Nghi vấn... điều tra nghiêm ngặt đang được tiến hành...”
Cô học chưa đủ trôi chảy, từ ngữ cũng sai.
Có lẽ do những câu này không phải ngôn ngữ thường dùng, nên động tác tay của cô không theo kịp tốc độ trong video. Hee Joo nhíu mày, lắc cổ tay. Gần đây, mọi thứ đều không thuận lợi.
Sự bực bội vô cớ ấy khiến cô ngã xuống giường. Không biết từ lúc nào, cô đã ngủ thiếp đi.
Đột nhiên, Hee Joo cảm thấy một luồng hơi lạnh, cô kéo chăn lên.
“Cái gì vậy?”
Không phải là chiếc chăn mềm mại, mà là thứ gì đó…
“…Sao mà cứng thế?”
Hee Joo lần mò, sờ vào một vật gì đó cứng như đá, mơ màng mở mắt. Cô giật mình đến mức ném mạnh thứ đó ra xa.
“Ái da.”
“...!”
Giọng nói lạnh lùng vang lên, hình như còn kèm theo cả tiếng bật cười khe khẽ.
“Tìm không thấy em, nên tôi đành phải tới đây.”
Thứ mà cô kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dien-thoai-do-chuong/387856/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.