"Anh có thể đi rồi." "À... vâng..."
Cảnh sát gãi đầu, quay trở lại xe. Cho đến lúc đó, Baek Sa Eon vẫn hoàn toàn che khuất tầm nhìn của họ.
'Rốt cuộc là anh ta tìm được chỗ này bằng cách nào...'
Hee Joo ngây ngốc nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện.
"Em đang nghĩ xem tôi tìm được chỗ này bằng cách nào phải không?" "...!"
"Tôi đã sắp xếp vệ sĩ cho em, và y tá ở viện dưỡng lão cũng biết số điện thoại của tôi."
Người đàn ông có vẻ hơi bực bội, nới lỏng chiếc cà vạt thắt chặt. Anh ta biết đến viện dưỡng lão này?
Ngoài chuyện sắp xếp vệ sĩ, cô chưa bao giờ nghe nói về việc này.
"Tôi đã để lại thông tin liên lạc, bảo họ liên lạc ngay với tôi khi bố em gặp nguy hiểm." "...!"
Cô cảm thấy như bị đấm một cú trời giáng.
Không phải Chủ tịch Hong... Anh ta biết Hee Joo đến thăm cha ruột của mình? Vậy là từ khi nào?
Mí mắt cô run rẩy.
"Hãy chuyển bố đến một viện dưỡng lão khác đi, phòng khi có chuyện bất ngờ xảy ra." "..."
"Tôi đoán được ai là người đã làm việc này."
Anh ta mím chặt môi, hàm dưới lộ rõ.
"Dám động đến chỗ này."
Giọng anh trầm thấp, gương mặt không chút biểu cảm. Ánh mắt lạnh lùng của anh khiến người khác không dám thở mạnh.
Nhưng đối với Hee Joo, có vẻ như anh đang thay cô tức giận.
"..."
Cô cắn chặt môi, cố gắng kìm nén tiếng khóc.
Mặc dù lý do tức giận khác nhau, nhưng cùng một lúc, cùng một địa điểm, họ lại chia sẻ cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dien-thoai-do-chuong/387868/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.