Lần đầu tiên gặp Baek Sa Eon là khi cô vừa bước chân vào nhà của chủ tịch Hong.
"Cô con gái này là của người vợ xuất thân từ ca sĩ quán bar mang tới."
Ngay từ ngày đầu tiên, cô đã nghe thấy những lời xì xào như thế.
Người mẹ vốn chỉ biết ném đồ trang điểm rẻ tiền trước mặt bố, nhưng khi nhìn thấy chủ tịch Hong thì chạy chân trần ra ngoài, cười tươi như hoa.
Người chị xinh đẹp nhưng lạnh lùng thì lướt qua cô như thể cô vô hình.
Mẹ thà lo chăm chút cái gạt tàn thuốc của chủ tịch Hong còn hơn để ý tới bữa ăn của cô.
Lúc còn nhỏ, vì nhớ bố, cô hay lang thang quanh nhà, không biết làm gì.
"To thật đấy..."
Những bức tường bao quanh khu nhà giàu này đều rất cao, như những mê cung bao bọc các căn biệt thự khổng lồ.
Trong những con ngõ như thế, cô thường cảm thấy như mình bị mắc kẹt. Khi nhớ bố, cô luôn theo bản năng chui vào những góc tối và hẹp. Ngày hôm đó cũng chỉ là một ngày như bao ngày khác.
"......!"
Nhưng ở đó đã có một người đang đứng sững lại.
Một bóng dáng cao lớn, không giống một đứa trẻ 9 tuổi, cũng chẳng phải một người trưởng thành, như ở giữa hai khoảng ấy.
Anh ấy mặc đồng phục học sinh, gương mặt nhợt nhạt như ma.
Đôi vai gầy guộc nhô lên rõ rệt, cơ thể mảnh khảnh đến mức chẳng còn chút thịt nào. Chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay bay phất phơ trong gió, lộ rõ thân hình gầy yếu.
Làn da trắng bệch như thiếu dinh dưỡng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dien-thoai-do-chuong/387880/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.