Tút— tút— tút—
Âm thanh báo hiệu không thể quay đầu lại khiến tim cô đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực. Đã mười giờ tối, thời điểm này chồng cô vẫn chưa tan làm.
Hee Joo gương mặt cứng đờ, liên tục đưa tay sờ cổ.
Thật sự có thể làm được không?
Không, chắc chắn là làm được, đúng chứ?
Khi mọi chuyện được thúc đẩy bằng lòng can đảm và sự bướng bỉnh cuối cùng cũng bắt đầu thành hình, đầu cô bỗng có cảm giác trống rỗng.
Sự căng thẳng cực độ khiến răng cô bắt đầu va vào nhau lách cách.
“Lẽ ra mình nên uống thuốc trước thì hơn?”
Tút— tút— tút—
Âm thanh báo máy bận không biết khi nào sẽ kết thúc giống như một chiếc đồng hồ đếm ngược đầy căng thẳng.
Mỗi giây ngộp thở khiến Hee Joo, người đã lâu không hành động gì, cảm nhận được sự kích thích quá mạnh mẽ. Khi cô bắt đầu thấy nghẹt thở và hoa mắt chóng mặt...
Đột nhiên, âm thanh tín hiệu liên tục ngừng lại.
“……!”
Đôi mắt nhắm chặt của cô khẽ run rẩy.
Được rồi, đối phương đã bắt máy…! Suỵt, bình tĩnh. Hãy bình tĩnh lại nào…
Ngay khi cô chuẩn bị nói câu đầu tiên.
— Hôm nay, vợ tao cũng sẽ chết trong tay mày sao?
“Khụ, khụ, khụ!”
Hee Joo luống cuống giơ điện thoại ra xa.
Giọng điệu mỉa mai đã ngay lập tức chiếm lấy thế thượng phong. Chết tiệt, khởi đầu không tốt chút nào.
— Trông có vẻ là mày phải chịu nhiều điều bất ngờ nhỉ.
“Không, không phải đâu. Tao…”
Cô cố gắng bắt chước giọng nói lắp bắp của một kẻ bắt cóc, nhưng ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dien-thoai-do-chuong/387883/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.