Những lời này không nhẹ không nặng nện vào trong lòng mỗi người, có rất nhiều đại thần ở đây đều thay đổi sắc mặt. Một nước nhỏ nói năng lỗ mãng, bọn họ vốn còn cho rằng tiếp sau đó Thừa Nguyên đế sẽ là mặt rồng giận dữ. Thế nhưng người sau vẫn cứ cười cười, vững vàng ngồi trên vị trí cao.
Sứ thần nước Việt Tú thở dài một tiếng, dường như có hơi thất vọng vì Thừa Nguyên đế không nổi giận.
Một vị đế vương lòng dạ thâm sâu hiển nhiên khó đối phó hơn nhiều so với một vị đế vương vui giận thất thường.
Phương Sam vẫn không để ý tới tình hình xung quanh, ánh mắt tiếp xúc ngắn ngủi với Nguỵ Tô Thận, đột nhiên nghĩ ra trận thứ ba nước Việt Tú sẽ muốn so cái gì. Hắn xoay chén trà trong tay hai vòng, giả vờ có chút khó chịu.
Biểu hiện của hắn quá rõ ràng, công chúa nước Việt Tú có muốn làm lơ cũng không thể.
"Cô vẫn ổn chứ?" Công chúa dịu dàng đưa chén trà qua, làm bộ như muốn giúp hắn giảm bớt cơn đau đầu.
Phương Sam khoát tay áo, thân thể hơi cứng đờ ngồi thẳng dậy.
Vị trí của hắn ở phía trước, Thừa Nguyên đế rất nhanh thì phát hiện hắn không ổn: "Có phải ngươi không thoải mái ở đâu không?"
Những người có mặt ở đây đều đã thành tinh, nhanh chóng nhận ra Hoàng thượng quan tâm tới Trần gia quá mức, không biết là chuyện tốt hay xấu.
Trên trán của Phương Sam nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, có vẻ cực kỳ khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dinh-nhan-sinh-gap-dinh-than-kinh/2787224/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.