Phương Sam đang cố nặn ra cảm xúc tủi thân, nói khẽ với Ngụy Tô Thận: "Tôi cũng không muốn đâu".
Ngụy Tô Thận vẫn giữ vẻ bình tĩnh ưu nhã, trái lại khiến hắn trông như đang làm quá lên.
Xuất hiện thích khách, đương nhiên không thể tiếp tục nữa, tiệc rượu lửa trại kết thúc sớm, đại thần quý tộc được thị vệ hộ tống trở lại trướng bồng của mỗi người.
Thừa Nguyên đế liếc mắt nhìn Ngụy Tô Thận, Ngụy Tô Thận đứng dậy vươn tay về phía Phương Sam.
Trước mặt công chúng, Phương Sam không thể nào không nể mặt anh, nắm tay đi về phía trước, trong lúc đi Phương Sam còn quay đầu nhìn đám mỹ nhân sau lưng một cái, nhìn thấy động tác của hắn, Ngụy Tô Thận hỏi: "Không cam lòng mà đi à?"
Phương Sam lắc đầu: "Chỉ là cảm thấy khí thế chính cung của ký chủ bỗng dưng tăng vọt".
"..."
Trong một đêm như thế này, chỉ một lớp vải mỏng tựa như có thể cắt đứt mọi nguy hiểm bên ngoài, bước vào trong lều, không ít người cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Phương Sam lấy từ trong ngực ra một nắm hạt khô mà hắn vơ vội trước khi đi, như một con sóc nhỏ không ngừng ăn.
Ngụy Tô Thận ngồi đối diện hắn, bình tĩnh ăn cùng hắn.
Phương Sam nhìn thấy anh có kiểu phản ứng này, tiếc nuối nói: "Ký chủ dạo gần đây đã không còn đáng yêu như trước nữa rồi".
Nếu như là lúc trước, nói không chừng còn có thể thấy được trên nét mặt của đối phương lộ ra biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dinh-nhan-sinh-gap-dinh-than-kinh/2787234/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.