Có những người còn sống, nhưng hắn đã cách cái chết không xa.
Tổng quản thái giám rời đi một bước thì ba lần ngoái nhìn lại, hi vọng có thể nghe thấy Thừa Nguyên đế thu hồi lại mệnh lệnh đã ban ra.
Thừa Nguyên đế thì cho rằng ông ta đang lo mình vắng mặt sẽ khiến cho người khác có cơ hội lợi dụng, cảm thấy có chút ấm lòng: "Trẫm cũng hiểu một chút về dược lý".
Tổng quản thái giám xém chút nữa là lệ nóng tuôn trào.
Thừa Nguyên đế: "Ngươi cứ yên tâm mà đi đi".
"..."
Tổng quản thái giám đi mà chẳng yên tâm chút nào, nhưng thánh chỉ không thể làm trái, chỉ dịch dung đơn giản, liền theo thái tử đi về phía Đông Cung.
Phương Sam đã quan sát qua khuôn mặt của ông ta, các đường nét trên mặt đã thay đổi, nhìn trẻ ra vài tuổi, chứng tỏ bản lĩnh quả thật không tệ.
Ngụy Tô Thận: "Trong vài ngày tới ta sẽ gọi ông là Tiểu Thọ Tử".
Tổng quản thái giám gật đầu nói vâng.
Phương Sam che miệng cười khúc khích, dáng vẻ dịu dàng diễn rất đạt: "Công công vốn tên là Phúc Hải, có nghĩa là phúc như Đông Hải, bây giờ dùng chữ Thọ làm tên giả, lại hợp lý vô cùng".
Tổng quản thái giám cố gắng cong khóe miệng, nhưng không thể cười nổi.
Ông không cầu trường sinh bất tử, cũng không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu còn sống mà bước ra khỏi Đông Cung.
Từ khi ra khỏi ngự thư phòng, Ngụy Tô Thận vẫn luôn im lặng không nói tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dinh-nhan-sinh-gap-dinh-than-kinh/2787241/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.