Edit: Lune
Lúc Cố Cẩm Miên mở mắt ra, ánh nắng đang rất chói chang.
Cậu nheo mắt, phát hiện mình đang ngồi trong một vườn hoa vừa quen vừa lạ.
Trong vườn trồng đủ loại hoa, nào là hồng đỏ Samantha, hoa cát cánh màu rượu Sâm Panh, còn có một mảnh trồng hoa hướng dương.
Hai bàn tay be bé của cậu đang cầm một cành hoa hướng dương cùng hai cành hoa cát cánh.
Đúng thế, bàn tay be bé.
Con ngươi Cố Cẩm Miên phóng to, nhìn đôi bàn tay thuộc về trẻ con này mà không thể tin nổi, ngón tay ngăn ngắn nhỏ xíu, cổ tay cũng bé hơn nhiều, vừa trắng nõn lại mịn màng, cùng lắm không quá sáu tuổi.
Cố Cẩm Miên hoang mang đứng dậy, cặp chân ngắn bước xiêu xiêu vẹo vẹo đến bên hồ nước cạnh vườn hoa.
Nước hồ sạch sẽ trong vắt phản chiếu rõ tình hình hiện giờ của cậu.
Trông có vẻ mới năm sáu tuổi, mặc quần vàng nhạt, áo sơ mi hồng, trên cổ áo còn có một chiếc nơ con bướm siêu đáng yêu.
Cố Cẩm Miên: “…”
Vì mặt nhỏ nên đôi mắt hạnh trông to cực kỳ, còn miệng lại rất nhỏ.
Cố Cẩm Miên thử kéo kéo khóe miệng, phát hiện không kéo được.
Cố Cẩm Miên: “…”
Chỉ mỗi mắt là có thể di chuyển được nên cậu dựa vào thực lực mà diễn một màn trợn mắt há mồm.
Trợn mắt há mồm suốt năm phút.
“Miên Miên, sao con còn chưa qua đây?”
Cố Cẩm Miên nghe thấy tiếng gọi, bước qua chỗ phát ra âm thanh bằng đôi chân ngắn không mấy thuần thục, cậu nhìn thấy Thi Nghi trẻ trung xinh đẹp đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-doc-gia-cung-tac-gia-dong-thoi-xuyen-vao-sach/2408928/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.