Edit: Lune
Cố Vân Bằng im lặng một hồi, đẩy hợp đồng về: “Làm gì đấy, cậu muốn mua con trai tôi à?”
Hà Sơ Mạc thoáng sửng sốt, sau đó trả lời hết sức thẳng thắn thành khẩn: “Không, con chỉ muốn khiến ngài vui thôi.”
Cố Vân Bằng: “…”
Cố Cẩm Miên: “…”
Chỉ riêng chuyện này cậu đã biết hắn lợi hại cỡ nào.
Nói cái gì mà không biết cha cậu thích cái gì nên mua mỗi thứ một ít. Không, phải nói có khi hắn biết rất rõ mới đúng.
Quả thật là loại nào cũng có, mỗi một loại đều đánh trúng vào thứ cha cậu thích, ví dụ như thương hiệu trà và rượu, thích ăn trái cây, gần đây bắt đầu học đòi thích tranh, ông cũng vừa bàn bạc với bạn bè của mình về khu đất kia cách đây hai ngày.
Ngay cả nói chuyện cũng trả lời thẳng là muốn khiến cha cậu vui, trong lòng đồng chí Cố Vân Bằng chắc hài lòng lắm đi.
Chỉ mới có một buổi trưa thôi đấy, đây là chỗ đáng sợ của Hà Sơ Mạc à.
“Tôi không muốn! Sau này cậu không được phép đưa mấy thứ này nữa, như thế khác nào tôi đang bán con trai mình.”
Quả nhiên, tuy giọng điệu Cố Vân Bằng hơi dữ dằn nhưng ý trong lời nói về cơ bản đã đồng ý cho hai người cậu quen nhau.
Cố Cẩm Miên nói nhỏ với Hà Sơ Mạc: “Anh cất hợp đồng đi, còn để quà khác lại.”
Hà Sơ Mạc rất giỏi nhưng đối với chuyện sống chung cùng người thân lại hết sức lạ lẫm.
Cố Cẩm Miên hiểu tấm lòng của hắn, tuy trên thương trường hắn sát phạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-doc-gia-cung-tac-gia-dong-thoi-xuyen-vao-sach/2408934/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.