Edit: Lune
Cố Cẩm Miên nghiêm túc nhìn Cố Thâm.
Nhìn Cố Thâm cùng bọn người bọn cậu đều thấy có điểm giống nhau, tổng thể bề ngoài giống anh cả hơn, cũng có khí chất điềm tĩnh nhưng vẫn có thể làm người khác sợ hãi, song tính cách lại hoàn toàn khác với anh cả.
Thường nói càng về già tính nết càng giống trẻ con nên ông thật sự khá bướng bỉnh và ngạo kiều.
Ngay cả Ân Mạc Thù cũng nói không rõ ông là người thế nào, cho nên lúc mọi người không để ý đến, rốt cuộc ông đã làm gì mà lại biết Ân Mạc Thù 27 tuổi sẽ chết?
Lẽ nào ông ấy cũng tự thức tỉnh, cũng biết nội dung nguyên tác?
Vậy thế giới này chẳng phải thành một cái sàng rồi à?
Cố Cẩm Miên thử hỏi lại: “Bố nghe ai nói thế, lời này khác nào rủa người ta, không thể nói bừa được.”
Cố Thâm lẩm bẩm hai tiếng: “Bố không nói bừa, dù sao con cũng không thể kết hôn với cậu ta, con mà kết hôn thì hai năm sau sẽ thành quả… Hừ!”
Cố Cẩm Miên: “…”
Đừng nghĩ là cậu không nghe ra, vừa rồi định nói là quả phụ chứ gì.
“Bố không nói rõ thì con không tin đâu.” Cố Cẩm Miên chơi xấu: “Con thấy bố không muốn cho con kết hôn với anh ấy nên mới cố ý nói bừa thì có.”
Nói xong, Cố Cẩm Miên lập tức muốn đi.
Cố Thâm đột nhiên ôm chặt lấy cậu: “Bé ngoan, con đừng kết hôn với cậu ta được không, xin con đó.”
Cố Cẩm Miên: “…”
Này sao lại giống người cha lúc say rượu kia của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-doc-gia-cung-tac-gia-dong-thoi-xuyen-vao-sach/2408942/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.