Edit: Lune
Cố Cẩm Miên vẫn đang ngẩng đầu nhìn Ân Mạc Thù, thời gian hơi lâu cộng thêm nhìn cảnh đẹp gần như vậy nên cậu bất giác mà... nuốt nước miếng.
Bầu không khí bỗng trở nên hầm hập như hơi nóng trên chảo dầu.
Lưu Manh Manh: "!!!"
Mọi người vốn đã rất phấn khích, sau khi thấy cảnh tượng này, tất cả lại càng sôi sùng sục.
Ánh mắt của bọn họ bỗng mờ ám một cách đáng sợ.
Cố Cẩm Miên: "...!"
Chờ chút, không như mọi người nghĩ đâu.
Không phải cậu thèm khát đến mức nuốt nước miếng đâu!
Hơn nữa cậu cũng đâu hôn hay cắn gì!!!
Bị nhìn mờ ám như vậy, tai Cố Cẩm Miên lập tức đỏ bừng.
Cậu muốn giải thích, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt phấn khích của họ, cùng nụ cười xen lẫn vẻ thèm thuồng trong mắt vài cô gái, Cố Cẩm Miên bỗng ngừng lại trong giây lát.
Bé con đang giúp cậu đó, cảnh này lên sàn xong làm gì còn ai không tin họ nữa?
Bé con nhà mình quá đỉnh.
Ân Mạc Thù chỉ kéo hở một chút rồi nhanh chóng thả tay ra, cổ áo lại trở về chỗ cũ, nhưng bởi động tác kéo ra vừa rồi nên cổ áo hơi lỏng, hầu kết thấp thoáng xuất hiện khi hắn nói chuyện, tựa như vết đỏ kia, trượt lên trượt xuống nhìn mờ ám vô cùng.
Đuôi mắt hắn hơi nhếch lên, nhìn về phía Quý Nam, ý cười trên khóe miệng nhàn nhạt tràn ra, càng thêm chói mắt, giọng điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-doc-gia-cung-tac-gia-dong-thoi-xuyen-vao-sach/2409043/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.