Lane đang đợi Wyatt và Glory khi họ tấp vào lề đường và đậu xe trước cửa đồn cảnh sát.
“Anh đã nhận được tin nhắn của cậu,” anh nói. “Chuyện gì vậy?”
“Sau khi anh đi, Glory muốn chở ít vật liệu ra bãi rác. Khi chúng em ở đó, cô ấy đã có một… ừm, cô ấy đã thấy…”
Glory thở dài. Ngay cả Wyatt, người đã khẳng định tin tưởng cô, vẫn gặp rắc rối trong việc sắp đặt từ ngữ miêu tả những điều mà cô thấy hoàn toàn tự nhiên.
“Bà em luôn gọi chúng là những ảo ảnh,” cô nói.
Lane có vẻ giận dỗi. “Nghe này, Glory, cô đã khiến tôi tin tưởng và đó không phải một việc dễ dàng. Vậy cô đã trông thấy điều gì?”
“Xác một người phụ nữ bị quăng xuống hố rác.”
“Ôi, quỷ tha ma bắt,” Lane lẩm bẩm và suy tính đủ cách thuyết phục để được phép hành động chỉ dựa vào một lời tiên tri. “Sẽ không dễ dàng đâu.”
Sau khi họ vào trong, anh biết mình đã đúng. Cảnh sát trưởng phun trào tức giận khi Glory bắt đầu giải thích. Viên cảnh sát dưới quyền lẻn khỏi phòng làm việc, trốn ra ngoài tầm nhìn phía bên kia cánh cửa.
“Cô đã nhìn thấy gì cơ?” Coway hét lên, rướn người trên ghế và đi vòng qua bàn làm việc đến chỗ Glory đang đứng. “Và tôi tin là cô đã nhìn thấy vụ việc này trong đầu mình, phải không?”
Wyatt trừng mắt, chen vào giữa họ. “Không cần phải hét lên thế,” anh nói.
Một mạch máu phình ra gần mắt trái Coway, và gương mặt ông ta đỏ lên từng phút. “Để tôi nói lại xem đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-em-goi-ten-anh/198371/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.