Edit by ToHy
=================================
Một ngày trước khi chụp ảnh, mấy người Đồng Dao nhận được đồng phục đội. Tất cả đều là áo phông quần đùi phù hợp với không khí ngày hè, nhìn dòng chữ “Smiling” in màu xanh lam đoan đoan chính chính trên áo, Đồng Dao cầm đồng phục đội hạnh phúc đến không muốn buông tay—Những thành viên có kinh nghiệm khác điều đầu tiên làm sau khi cầm đồng phục là xem xét số đo có thích hợp hay không, Lục Nhạc mở đồ của mình nhìn thoáng qua, nhận xét: “Không khác đồng phục cấp ba là bao.”
“Đồng phục học trung học sao có thể đẹp như thế này được!”
“Lúc trước người ồn ào muốn hai màu đỏ đen không phải là cô hay sao?”
“…..”
“Phụ nữ thật dễ thay đổi.”
“Cái này gọi là thích nghi với hoàn cảnh, cậu thì biết cái gì?”
Đồng Dao hừ một tiếng liếc mắt, rốt cục không nhịn được mở túi bóng kính ra, lấy bộ đồng phục ra xem, lúc này Tiểu Bàn cũng mang đồng phục của mình lại so, chậc chậc:
“Không phải nói mình béo sợ không dám đi ra ngoài đường sao? Lão tử vậy mà lại thật tin em, quần áo còn không lớn bằng một nửa lão tử…”
Nếu bộ của Đồng Dao là một góc thì bộ của Tiểu Bàn chính là cái cái khăn trải bàn.
Lão Miêu cười nhạo: “Phụ nữ nói mình béo mà cậu cũng tin sao?”
Đồng Dao đắc ý cười cười, ngồi vào vị trí của bản thân đem đồng phục đặt một bên, tay cũng không chạm qua, toàn bộ thời gian đều chuyên tâm chơi trò chơi, người đàn ông ngẩng đầu liếc nhìn Đồng Dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-em-mim-cuoi/1616194/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.