Edit + Beta: Tiểu Vũ
Lục Tư Thành vừa bước lên cầu thang được mấy bậc thì nghe thấy phía sau có âm thanh loẹt xoẹt loẹt xoẹt, anh dừng bước, quay đầu lại, điều này khiến cho người theo sát phía sau hoảng sợ không thôi.
Đứng ở trên cao nhìn xuống, Lục Tư Thành cúi đầu quét mắt về phía khuôn mặt ngây thơ vô tội như đang muốn hỏi anh “Sao anh đột nhiên quay đầu lại thế?”, anh nhíu mày: “Theo anh làm gì?”
“…”
Đồng Dao trợn tròn mắt.
Cô cứ trừng mắt như thế mà không thốt ra được câu nào, do dự nửa ngày cũng không nói ra cô theo anh làm gì… Không phải là cô không muốn nói mà là chính bản thân cô cũng không biết là cô theo anh để làm gì nữa, thế nhưng lúc này nếu trả lời thật là “Không biết” thì có vẻ như lấy lệ cho qua, thế nên Đồng Dao ấp úng nín nhịn nửa ngày, rốt cuộc nhịn đến nóng nảy. Kết quả thốt ra câu hỏi khiến cô phải cảm thán, một người đầu óc không tốt lại muốn mượn cớ linh tinh để trả lời một người có đầu óc tốt thì đáng sợ đến mức nào…
“Thành ca, anh có bạn gái không?”
“…”
“…”
Vài giây tĩnh mịch.
Căn cứ ZGDX chưa bao giớ giống một phần mộ như lúc này, trang trọng và nghiêm túc.
Lúc này không chỉ Lục Tư Thành mà đến cả Đồng Dao cũng bị câu hỏi mình vừa thốt ra làm cho trong đầu như bị sét đánh oàng oàng… Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm giác không khí đều vì câu hỏi kia của cô mà đông cứng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-em-mim-cuoi/1616220/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.