Edit by ToHy
Đồng Dao quay lưng lại đeo ba lô trên vai đi vào trong phòng nghỉ của tuyển thủ, tất cả mọi người bao gồm các nhân viên công tác đều đã chuẩn bị thu thập xong chuẩn bị rời đi, nghe nói chiến đội “Đại thanh quên năm trăm năm” thi đấu trận tiếp theo đang trên đường đến, Tiểu Bàn hỏi Đồng Dao vì sao lại chậm như vậy.
“Dây nối bàn phím và dây máy tính bị quấn vào nhau, em mất một lát mới gỡ được ra. ” Đồng Dao thuận tay đưa bọn họ hộp cơm trưa cho vào trong túi rác, “Mang cả cái này nữa.”
“À đúng rồi, ai nha, thiếu chút nữa quên.”
Một nhân viên nhanh chóng chạy lại cầm lấy túi rác trong tay Đồng Dao—phòng nghỉ không có nhân viên vệ sinh đến quét dọn trong khoảng thời gian trận đấu bắt đầu đến kết thúc, do đó vệ sinh của phòng đều là do mọi người tự giác.
Lục Nhạc: “Tố chất nữ vương của thể thao điện tử.”
Lão K: “Cảm thấy bản thân là một đội ngũ có tố chất–vừa mạnh, vừa có tố chất.”
Tiểu Bàn: “Hoãn mĩ.”
Lão Miêu: “Hello? Vừa nãy tôi hỏi mấy người có nên thu dọn mấy hộp cơm không thì không ai để ý đến tôi?! Lão tử muốn đi tố cáo với ủy ban thể thao điện tử các cậu kì thị phân biệt giới tính.”
Mọi người hi hi ha ha trêu đùa lão Miêu mang vẻ mặt mất hứng cùng nhau đi ra ngoài, Đồng Dao đi sau cùng, quay đầu nhìn Lục Tư Thành còn chưa phỏng vẫn xong–cũng không lo lắng cả đội sẽ bỏ lại đội trưởng đi mất, Đồng Dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-em-mim-cuoi/1616234/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.