Edit + Beta: Tiểu Vũ
Đồng Dao phát hiện mình không thể trả lời Kim Dương về cái vấn đề cột điện đầy sắc bén này, cho nên cô trừng mắt nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu, sau đó dứt khoát tắt điện thoại luôn… Thời gian nghỉ ngơi đã sắp hết, Lục Tư Thành đẩy cửa đi vào, trong tay còn cầm một bó hoa to tươi đẹp, Đồng Dao quay đầu liền thấy anh thuận tay đem bó hoa đấy đưa cho hỗ trợ của anh…
Thợ chụp ảnh tanh tách chụp hình ở phía sau.
Tiểu Bàn lệ nóng lưng tròng: “Lão tử đánh hỗ trợ cho anh 2 năm, làm trâu làm ngựa làm cả bảo mẫu, cuối cùng cũng có một ngày hôm nay —— Đại ca chụp ảnh, chụp đi chụp đi, chụp lấy cái khoảnh khắc thần thánh này của tôi đi, tôi muốn hét lớn đáp lại Thành ca: Em không muốn, anh cút mẹ nó đi.”
Lục Tư Thành liếc mắt nhìn Tiểu Bàn, cười lạnh một tiếng đóng cửa phòng nghỉ lại.
Các loại ồn áo huyên náo đã bị nhốt ngoài cửa, lão Miêu bưng ly cafe ngồi trên ghế xoay, nghe thấy động tĩnh liền ngoái cổ nhìn ra thì thấy trong tay Tiểu Bàn đang cầm một bó hoa to, đóng gói cao cấp, chắc chắn là một bó hoa không rẻ… Lão Miêu hỏi: “Ai tặng đấy? Fan? Fan đến thăm hậu trường?”
Lục Nhạc nhếch nhếch lông mày về phía Lục Tư Thành: “Chắc là vị hôn thê của anh ấy.”
Lục Nhạc nói xong, toàn bộ phòng nghỉ đều rơi vào không khí trầm mặc quỷ dị.
Lão Miêu: “???”
Lão K: “Anh có vị hôn thê?!”
Tiểu Bàn: “Thế Đồng Dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-em-mim-cuoi/1616250/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.