Edit: Tiểu Vũ
Trên người Hứa Thái Luân có mùi nước hoa.
Khó ngửi.
Đồng Dao có cảm giác như sắp hắt hơi, ngay sau đó cô nhăn mày lại—– Cô thề là trước đây cô đã từng cho rằng Hứa Thái Luân rất đẹp trai, trắng trẻo sạch sẽ, quan trọng nhất là tiếng Trung rất tốt, khiến cho người khác cảm thấy anh ta rất thân thiện dịu dàng, cho dù là anh ta không được đẹp trai thật thì mọi người cũng cảm thấy anh ta là một người đàn ông đáng yêu dễ thương…
Cho đến khi cô nhìn thấy bộ mặt thật sự của hắn.
Tất cả những ưu điểm trước đó hóa ra đều chỉ là “đóng kịch”, ngay cả “đáng yêu” cũng biến thành đáng ghét… Đồng Dao khẽ ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn đôi mắt tối màu của người đối diện, hỏi: “Có việc?”
Hứa Thái Luân cười cười: “Không có việc thì không thể tìm em sao?”
“Không thể, ” Đồng Dao nói. “Buông tay ra.”
Vừa nói vừa giật giật tay, muốn rút tay mình ra khỏi tay hắn—— Thế nhưng không thành công, hơn nữa đối phương có vẻ đã phát hiện ra ý đồ của cô nên lực nắm tay cô càng mạnh hơn, khiến cổ tay cô bị nắm đến phát đau.
Hai hàng mày của cô càng lúc càng nhíu chặt.
Cùng lúc đó, cô cảm giác được người đối diện thoáng cúi người xuống, cô nghe thấy giọng nói gần trong gang tấc của Hứa Thái Luân vang lên: “Hôm trước lúc trực tiếp, tại sao phải nói mấy lời làm khó người khác? Trực tiếp phủ nhận không được sao? Tất cả mọi người đều bớt được rất nhiều chuyện… “
Đồng Dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-em-mim-cuoi/1616287/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.