Edit: Tiểu Vũ
“…Đội trưởng ơi.”
“Chuyện gì?”
Đồng Dao nhìn người đàn ông đang cầm chai nước khoáng đã uống hết ngồi xuống cạnh mình: “Anh ăn nói lung tung kiểu đó, nếu ở thời cổ đại là anh phải cưới em rồi đấy.”
Lục Tư Thành mở đấu xếp hạng, “Ừ” một tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính: “Thì sao?”
Đồng Dao đá anh ta một cái dưới gầm bàn, nhướn mi: “Cưới em đó.”
Lục Tư Thành thờ ơ: “Ừ.”
Đồng Dao lại đá anh ta một cái: “Có sợ không?”
Lục Tư Thành cuối cùng cũng quay đầu sang, liếc mắt nhìn cô, đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: “Em biết nấu ăn không?”
Đồng Dao không cần suy nghĩ, trả lời luôn: “Không biết.”
Lục Tư Thành: “Ý là chỉ biết ăn thôi hả? Vậy thì sợ.”
Đồng Dao: “…”
Đồng Dao: “Anh có phải là con người không? Tại sao mãi mà không thể nói được một câu tiếng người hẳn hoi vậy?”
Lục Tư Thành: “Tại em ép anh mà.”
Đồng Dao: “Thế là trách em rồi.”
Lục Tư Thành: “Không trách em thì trách ai?”
Đồng Dao: “…”
Mỗi ngày đều phải liều mạng khiêu chiến với sự nhẫn nại nên cô mới có thể không cầm cây máy tính của mình đi đập đầu người bên cạnh… Có đôi khi ngay cả Đồng Dao cũng không nhịn mà hoài nghi rằng, liệu có phải do các fan girl đã quá hiền lành dịu dàng bao dung hay không nên mới khiến cho mấy anh chàng tuyển thủ nghiện game này rơi vào sự ảo tưởng, đến mức không nhận ra giá trị sự hấp dẫn của bản thân đến đâu, cũng không hay biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-em-mim-cuoi/1616291/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.