Edit: Tiểu Vũ
Đồng Dao: “…”
Lục Tư Thành: “…”
Đồng Dao: “…”
Lục Tư Thành: “…”
Bầu không khí như ngưng đọng lại, khắp nơi đều là sự ngượng ngùng lúng túng … Đồng Dao căng thẳng nhìn chằm chằm Lục Tư Thành không lên tiếng, cả người như một pho tượng bị đóng băng sáng lấp lánh.
Cô thậm chí còn quên cả chớp mắt.
Tim cũng ngưng đập luôn rồi.
Chỉ biết mở to mắt nhìn người trước mặt mình, hồi lâu, cô cười quái dị một tiếng, giọng nói cũng trở nên gay gắt: “Thành ca à, anh làm ơn cứ ra chiêu như bình thường đi, chứ cái kiểu thoáng cái thế này em thật sự không chịu nổi, cùng một trò anh tính chơi mấy lần thì mới chán đây hả, nói cho anh biết nhé, lần này em chẳng sợ đâu, em thật sự không sợ tẹo nào——–“
Miệng thì nói “không sợ” nhưng lại bị dọa đến mức dùng luôn kính ngữ (*),lại còn vừa nói vừa lùi về phía sau…Cho đến khi cả người cô đã lùi đến cạnh cửa, lưng chạm vào cánh cửa, tay lặng lẽ sờ lên chốt cửa——- Lòng bàn tay nóng rực chạm phải cái lạnh của kim loại khiến cô bình tĩnh lại được một chút… Sau đó nhìn thấy người đàn ông tỏ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, anh đưa tay vò loạn tóc mình, thở dài một hơi rồi ngã ngồi lên ghế.
(*) Kính ngữ bên Trung: như bình thường thì mn sẽ xưng hô là ni với wo, trong các trường hợp long trọng cần thể hiện sự lễ phép lịch sự thì chuyển từ ni sang nin. Ở đoạn Đồng Dao nói toàn bộ đều dùng nin chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-em-mim-cuoi/1616296/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.