Edit: Tiểu Vũ
Mười phút sau.
YQCB đương nhiên là thua trận, lần này thì thật sự vấn đề nằm ở đường giữa, cậu ta không theo kịp nhịp điệu của cả đội, vậy nên, rất nhiều người lúc đầu còn gào lên “Hố đen Ngải Giai” “Khối u ác tính của cả đội” “Đường giữa vô dụng” “Đổi người khác thì sẽ tốt hơn đấy” thì bây giờ đã phải ngậm cái miệng chó của mình lại—–
Nhưng vẫn có những người cố giãy chết thêm một câu: Thế nhưng ván thứ 2 thật sự là vấn đề của Lulu mà, đúng không?
Đồng Dao nhìn thấy mấy lời như thế, mặt không biểu cảm nghĩ thầm: Không đúng.
Cô không biết ván thứ 3 này là do Ngải Giai tức giận không lên, hay là do CLB sắp xếp, một giây trước khi ZGDX lên sàn thi đấu, cô vẫn đang lo lắng gửi tin nhắn cho Kim Dương hỏi thăm——
[Nửa đêm đi câu cá – Đồ ngư dân điên cuồng: Rùng cả mình, tớ còn tưởng bản tính sói hoang ngủ sâu suốt bao nhiêu năm của cậu chàng bị đánh thức cơ… Bà đây bỏ công dạy dỗ bao nhiêu năm mới huấn luyện được chó sói thành chó Husky, suýt nữa thì bị cô em điên kia phá hỏng hết.]
[zgdx, smiling: Ờ, thế cậu chàng sao rồi, có bị phạt không? Còn cậu thì sao?]
[Nửa đêm đi câu cá – Đồ ngư dân điên cuồng: Không sao, cũng có làm gì cô em kia đâu, phạt gì mà phạt chứ, làm gì có chuyện gì nói chuyện to tiếng thôi mà bị phạt được, đúng không? Không thì Thành ca sao mà sống được?]
[ZGDX, smiling: … … … Một lời không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-em-mim-cuoi/1616304/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.