Edit: Tiểu Vũ
Kết quả cuối cùng của hai chàng trai Lão K và Lão Miêu chính là xe hỏng người chết, chơi xong ván đó Lão K liền đứng dậy nói “đói bụng rồi xuống tầng gọi ship đây”, để lại Lão Miêu một mình nơi đó, đôi mắt cứ nhìn chăm lão K tắt màn hình rồi xuống lầu. Trước ánh mắt đồng tình và soi mói của Tiểu Bàn và Đồng Dao, Lão Miêu gần như lẩm bẩm nói: “Thật ra bình thường tính tình Lão K rất tốt, tính cách như gương mặt vậy, chẳng bao giờ tức giận.”
“Vậy sao 2 người cứ suốt ngày đấu võ mồm với nhau thế?” Đồng Dao hỏi.
“Anh hay thích nói kiểu cà khịa, anh ấy thấy anh nói thế thì cũng chỉ cười.” Lão Miêu liếc nhìn phương hướng rời đi của Lão K, sau đó cúi đầu, “Câu trước còn chưa nói hết —– Loại tính cách tốt như thế, sẽ chẳng bao giờ tức giận ấy, nhưng một khi đã giận thì rất khó dỗ… “
Nói rồi lộ ra một biểu cảm hết sức xoắn xuýt.
Tiểu Bàn: “… Bây giờ mới biết hối hận.”
Đồng Dao: “Đi nói chuyện với anh ấy hẳn hoi đi, đừng ảnh hưởng đến trận đấu ngày mai.”
Lão Miêu lặng lẽ gật đầu, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề —– Ngày đấu với ALPHA là do bản thân hắn cáu kỉnh, hôm nay cũng là do hắn nhìn Lão K không vừa mắt mà trơ mắt đứng nhìn đồng đội chết, cẩn thận nghĩ lại mọi chuyện thì tất cả đều tật xấu của hắn… (*)
(*) mấy đoạn của nhân vật phụ t không thống nhất cách xưng hô, đoạn nào cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-em-mim-cuoi/1616350/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.