Edit: Tiểu Vũ
Sáng hôm sau, Đồng Dao ngủ dậy đã thấy Tham Lang ngồi trong phòng huấn luyện luyện tập rồi—- Lúc trước không để ý, giờ nghĩ kỹ lại mới chợt nhận ra, thông thường thì Đồng Dao và Tham Lang là hai người dậy sớm nhất, sớm thứ hai…
Cách hành lang nhìn nhau, Đồng Dao không biết trong vòng mấy giây khi Tham Lang ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nói câu “Chào buổi sáng” thì có nhận ra sự chột dạ trên mặt cô không nữa.
Đồng Dao lấy điện thoại gửi cho đội trưởng nhà cô một cái tin nhắn—-
[zgdx, smiling: Em dậy rồi, các anh đều đang ngủ, Tham Lang cũng dậy rồi, em mang đồ ăn sáng cho cậu ấy chắc anh không để ý đâu đúng không?]
Gõ chữ, gửi xong, cô đi xuống tầng mở tủ lạnh lấy một túi bánh mỳ và một bình sữa sữa chua, sau đó lại chạy bịch bịch bịch lên tầng, đặt sữa chua và bánh mỳ xuống trước mặt Tham Lang: “Ăn sáng đi, Ultraman Cẩu tiên sinh.”
Tham Lang ngẩng đầu, dùng ánh mắt có thể phân giải người khác thành từng phân tử nhỏ chậm rãi quét một vòng trên mặt Đồng Dao, sau đó mới ngoan ngoãn bỏ chuột ra cầm túi bánh mỳ xé vỏ—- Trong game, đồng đội thấy cậu ta đột nhiên bất động, gửi tín hiệu kèm một dấu “?” tới.
Cậu ta vừa gặm bánh mí vừa gõ chữ: [Eat breakfast.]
Đồng Dao đứng phía sau nhìn thấy, rồi lấy điện thoại ra, sau đó phát hiện ra người đội trưởng vốn dĩ phải đang ngủ say như lợn chết thế mà lại trả lời tin nhắn của cô—-
[Trẫm muốn cùng nàng kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-em-mim-cuoi/1616370/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.