Edit: Tiểu Vũ
Trong lúc chấn kinh, Đồng Dao thoát Tieba tìm WeChat của Tiểu Thụy định gửi “Anh ra tay làm việc nghĩa hả, không thể ngờ được anh thật sự đã làm một việc mà quản lý CLB nên làm” cho anh ta, mới gõ được một nửa, còn chưa kịp gõ dấu phẩy, thì đã có người gõ cửa phòng cô rồi!
Đồng Dao run tay, lỡ ấn gửi luôn nửa câu mới gõ xong kia đi.
Cô bỏ điện thoại xuống, hỏi một tiếng “ai vậy”, giọng nói có hơi khàn khàn, cô như chợt nhớ ra chuyện gì đó, có chút hoảng hốt như một tên trộm, bỏ điện thoại xuống đứng dậy khỏi giường, chưa kịp đi dép đã chạy ngay đến trước gương, nhìn thấy trong đó là một đôi mắt đỏ như mắt thỏ, sưng như quả đào, hoàn toàn không có cách nào cứu vớt, cô thở dài một hơi, vỗ nhẹ khuôn mặt mình.
“… Cứ nói buổi tối không biết ăn phải cái gì bị dị ứng vậy.”
Đồng Dao nói với chính mình trong gương, khôi phục vẻ bình tĩnh, hắng giọng một cái… Lúc này người đang đứng bên ngoài vẫn liên tục gõ cửa phòng cô, Đồng Dao đáp một tiếng “ra đây” rồi đi ra mở cửa—– Giây đầu tiên khi mở cửa cô lập tức cảm nhận được ánh sáng ngoài hành lang đã bị dáng người cao to đứng ở cửa che mất hoàn toàn—– Cô sửng sốt mất một giây—– trong lòng “đờ mờ” một tiếng, tức khắc hiểu được cái cớ “ăn gì đó bị dị ứng” chắc chắn không thể lừa được người này—– Cô không chút do dự đóng luôn cửa lại!
Nhưng động tác đóng cửa chỉ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-em-mim-cuoi/1616390/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.