Edit: Tiểu Vũ
Đồng Dao: “Chín năm giáo dục bắt buộc đã ép em phải học tiếng Anh, kết quả là để ngày hôm nay, em có thể lên mạng đọc được tâm trạng sụp đổ của en nờ người… Thấy tâm lí họ vỡ vụn em vui cực kỳ luôn, như này có phải rất tệ không?”
“Biểu cảm trên mặt em nói cho anh biết em rất hài lòng khi được làm người xấu,” Lục Tư Thành đi qua trước mặt Đồng Dao, khom lưng rót nước, “Nhưng G4 thật sự yếu hơn đội của Hàn Quốc, YQCB tôi luyện thêm nửa mùa giải nữa thì cũng không đến nỗi không đánh lại bọn họ.”
Tiểu Thụy: “Lại cứu vãn danh dự cho bạn chí cốt của mình nữa.”
Đồng Dao: “Anh ấy đã bắt đầu như vậy từ lúc trong trận rồi, tôi cũng quen rồi, đỉnh đầu xanh một mảng, ôm lấy em giai hỗ trợ đội hàng xóm mà run cầm cập.”
Lục Tư Thành: “…”
Bởi vì ván đầu tiên thắng tương đối dễ dàng, thời gian giải lao phòng nghỉ của ZGDX là bầu không khí hài hòa thoải mái, ván thứ hai bắt đầu, nhận được thông báo lên sân khấu, biểu cảm của mọi người đều thả lỏng… So sánh thì xem ra cảm xúc của G4 bên kia cũng không trầm trọng gì nhiều, có lẽ là không quá bận tâm đến dư luận bên ngoài: cũng phải, nếu như bọn họ để ý, thì đã không thẳng thừng xin hàng như thế.
— Đùa thì đùa, chứ thật ra Đồng Dao đoán là, vào lúc như vậy mà đối phương lại đầu hàng, e rằng cũng là bất đắc dĩ, sợ nếu còn tiếp tục để bị đánh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-em-mim-cuoi/422197/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.