Edit: Tiểu Vũ
Lục Tư Thành thấy thần sắc Đồng Dao không được tự nhiên cho lắm, đi hẳn ra khỏi cửa, lúc đi về phía Đồng Dao thì nhìn thấy A Thái đang đứng cạnh cửa sổ, A Thái thấy Lục Tư Thành, lười biếng cười cười, gọi một tiếng “anh”.
Sau đó hỏi Lục Tư Thành có phải ra ngoài hút thuốc hay không.
Lục Tư Thành liếc mắt nhìn Đồng Dao, lắc lắc đầu, duỗi tay chỉnh áo khoác lại giúp cô, nhàn nhạt để lại một câu “ít hút thuốc thôi” rồi kéo Đồng Dao xoay người rời đi… Tiếp theo đó hai người trò chuyện với nhau bằng tiếng Trung, thì thầm to nhỏ gì đó, A Thái nghe không hiểu—- Nhưng mà anh ta cũng không quá bận tâm, liếc nhìn điếu thuốc lá mình ném vào thùng rác trước đó, bỗng nhiên cười một tiếng, đổi sang một tư thế thoải mái hơn mà dựa vào bên cửa sổ, nghịch bật lửa trong tay.
“Anh nói gì với anh ta đấy?”
“Cậu ta hỏi anh có phải ra ngoài hút thuốc không.”
“Sao anh ta không nói được câu nào tốt chứ? Anh nói với anh ta là anh cai thuốc rồi chưa?”
“Nói rồi… Giọng điệu của mẹ này của em là sao đây, không phải đói rồi à, anh thấy tinh thần em vẫn rất tốt đấy chứ.”
“Còn không phải bị anh ta chọc điên à?”
“… Hai người nói chuyện với nhau rồi? Đã bảo em cách xa cậu ta một chút rồi cơ mà, nói gì rồi? Em không sao đó chứ anh xem nào—–“
“Nói nhảm thôi chứ có phải đánh nhau đâu, xem cái gì mà xem, anh nhìn đi đâu đấy… Đồ lưu manh, biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-em-mim-cuoi/422214/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.