Ván đấu bắt đầu, trước ánh mắt của biển khán giả, Tiểu Bàn điều khiển con cá trê mập mạp với thân hình ngang ngửa cậu ta lắc lư đi ra đường—– Đi qua khu rừng của nhà mình—- đi qua con sông—– lắc qua lắc lại rồi ngồi trong bụi cỏ của rừng YQCB nhà người ta, Tiểu Bàn nở một nụ cười tinh quái.
Lục Tư Thành: “Cứ lắc đi, rồi lắc thành thằng xuống mộ đầu tiên thì cậu biết tay anh Bàn ạ.”
Tiểu Bàn không thèm để ý đến anh, khi game thông báo “Quân lính đã xuất chinh”, lính của hai bên bắt đầu đi ra đường, tổ hợp đường dưới của YQCB bắt đầu với bãi Người Đá định ăn xong rồi mới ra đường, Tiểu Bàn ỷ vào việc mình dày da béo thịt, đợi đến lúc Người Đá nhỏ còn một chấm máu, nhảy ra từ bụi cỏ liếm một phát vào quái Người Đá nhỏ—–
Cướp, đương nhiên là cướp không được.
Giáo Hoàng bình tĩnh ăn xong kinh nghiệm của bãi quái, rồi quay hẳn sang điên cuồng nhắm vào Tiểu Bàn, Tiểu Bàn xoay người chạy trối chết dùng luôn Tốc Biến—– Trong lúc hoảng loạn chạy thẳng vài milimet rồi đâm sầm vào tường, các thành viên ZGDX tỏ vẻ—-
Đồng Dao: “Ây da!”
Lão K: “Ây da!”
Lão Miêu: “Ây da!”
Lục Tư Thành: “Trình rank Bạc.”
Lúc này Tiểu Bàn chỉ còn lại một phần ba máu, dùng luôn bình máu mang theo bên người, lại vội vàng quay lại dùng luôn phép bổ trợ thứ hai là “Kiệt Sức” lên người Giáo Hoàng, làm giảm tốc độ và sát thương, mới có thể giữ lại được cái mạng chó của mình!
Điển hình của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-em-mim-cuoi/422251/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.