Thời Thần nhìn 88,88 tệ mình đột nhiên nhận được, ngu ngơ một hồi.
Cô lại ngẩng đầu nhìn Từ Lâm Thanh: “Bạn học Từ, cậu chuyển tiền cho tôi làm gì vậy?”
Từ Lâm Thanh vẫn mang bộ dạng thanh cao kia, dường như không để tâm chút nào đến cảnh diễn kịch vừa rồi: “Bạn học Thời Thần đã trình mã QR thanh toán ra cho tôi rồi, nếu tôi không chuyển chút tiền qua chẳng phải rất không hiểu chuyện sao?”
Thời Thần nín họng, bĩu môi: “Tôi chỉ đang diễn tí thôi mà, ai bảo cậu chuyển tiền thật chứ? Tôi không nhận, tôi chuyển lại cho cậu.”
Từ Lâm Thanh ngăn động tác của Thời Thần, khẽ cười: “Không phải tôi đã ghi chú là mời ảnh đại diện của tôi uống hai cốc trà sữa sao? Dùng hình của cậu, mời cậu uống trà sữa cũng là nên làm.”
Thấy cô gái còn đang do dự, Từ Lâm Thanh hơi rũ mặt nhìn cô: “Nếu không ổn thật, sau này cậu mời lại tôi cũng được mà?”
Hai mắt Thời Thần sáng lên ngay lập tức.
Đề nghị này ngược lại rất hay, nếu lại mời Từ Lâm Thanh đi uống trà sữa thì không phải sẽ có cớ để gặp Từ Lâm Thanh sao?
Cô nhanh chóng dừng hành động trả lại tiền, vui vẻ đáp: “Được, vậy tôi thu tiền uống trà sữa nhé!”
Từ Lâm Thanh chỉ nhìn cô cười, không nói gì.
Thời Thần luôn cảm thấy Từ Lâm Thanh nhìn thấu những gì mình đang nghĩ, không được tự nhiên vò đầu bứt tóc, nhìn xuống xe hàng bên cạnh Từ Lâm Thanh, nhanh chóng đổi chủ đề: “Hôm nay cậu tới định mua gì đó?”
“Cánh gà,” Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-em-toa-sang/990577/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.