Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Đúng vậy, lấy mắt nhìn người của Tư Dạ Hàn, sao lại không biết tâm tư này của cô cơ chứ?
Vốn dĩ cô cho rằng Tư Dạ Hàn chỉ coi cô là một sủng vật, không để ý cô có thật tâm hay không mà chỉ cần cô ngoan ngoãn.
Người đàn ông này cũng sẽ không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, cho nên cô cũng chưa từng suy nghĩ qua việc này.
Nhưng vừa rồi khi Tư Dạ Hàn nhìn về phía mình, nói ra câu "Em thật sự cho rằng, tôi để ý tới việc giả xấu sao?" kia, cô lại có cảm giác người đàn ông này đang đau lòng và mất mát...
Không biết qua bao lâu, khi Diệp Oản Oản vẫn đang thất thần, trong không khí truyền đến giọng nói khàn khàn của người đàn ông: "Tôi sẽ đi."
Sau khi nói xong câu kia, anh liền đứng lên rời khỏi đây.
Khi anh vừa muốn đẩy cửa, sau lưng lại bị một lực níu lại.
Diệp Oản Oản không biết đã đứng lên từ khi nào, kéo góc áo của anh: "Cảm ơn."
Tư Dạ Hàn không nói gì, cũng không biểu lộ cảm xúc gì.
Lúc Tư Dạ Hàn muốn tiếp tục rời đi, Diệp Oản Oản đột nhiên mở miệng: "Tối nay ở lại đây đi."
Ánh mắt của Tư Dạ Hàn hơi động, anh rũ mắt cúi đầu nhìn cô.
Diệp Oản Oản thấy anh bất động liền trực tiếp kéo tay anh vào phòng.
"Quầng thâm dưới mắt anh hình lại nặng hơn rồi, về sau nếu rảnh rỗi thì đến đây đi, nếu em không có chuyện gì sẽ đến Cẩm Viên tìm anh."
Thấy Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gia-dong-gap-nang-gat-quyen-2/536794/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.