Edit: Vân Linh Nhược Vũ
"Hai ba năm?" Sắc mặt của Chử Hồng Quang tối sầm lại. Nếu cõng một vết nhơ như vậy suốt hai ba năm, nếu như thắng kiện, Hàn Thiên Vũ cũng đã hoàn toàn bị phế đi, còn làm tổn hại danh dự của công ty.
"Còn biện pháp khác không?"
Luật sư chần chừ trong chốc lát: "Tôi đề nghị giảng hòa, dùng hết khả năng kéo ảnh hưởng của chuyện này xuống mức thấp nhất."
Phí Dương nghe vậy, thì sốt ruột lên tiếng: "Như vậy sao được! Nếu chấp nhận giảng hòa chẳng khác gì âm thầm chấp nhận tội danh của Thiên Vũ, vậy thì vết nhơ này cả đời cũng không thể tẩy sạch được!"
Lúc này một người mặc âu phục xám tro nho nhã ngồi đối diện Phí Dương nhỏ giọng: "Cho nên sẽ vì một mình Hàn Thiên Vũ mà khiến toàn bộ nghệ sĩ của công ty bị lôi xuống nước hay sao."
Sắc mặt của Phí Dương chợt thay đổi: "Chu Văn Bân, lời này của cậu là có ý gì?"
Chu Văn Bân nhún vai: "Phí Dương, làm người không thể quá ích kỷ. Chuyện này do Hàn Thiên Vũ mà ra, lại làm liên lụy trên dưới công ty. Cổ phiếu của công ty đang càng ngày càng xuống giá, bây giờ các cậu ngay cả một chứng cứ để tẩy trắng cũng không có, chẳng lẽ còn muốn đem mọi người của công ty lôi xuống nước mới vừa lòng."
Lời của Chu Văn Bân khiến không ít người đại diện khác phụ họa.
"Văn Bân nói đúng, không lí nào lại để sai lầm của Hàn Thiên Vũ khiến mọi người cùng liên lụy."
"Tôi cũng cảm thấy phương pháp ổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gia-dong-gap-nang-gat-quyen-2/990784/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.