Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Lúc đó chỉ cần Hàn Thiên Vũ xong đời thì công ty sẽ dồn lực để nâng đỡ, đưa Cung Húc lên làm nhất ca (*) của Hoàn Cầu, nhưng bây giờ Hàn Thiên Vũ không chỉ sống tốt, hơn nữa nhân khí còn tăng mạnh, ông ta vẫn sẽ bị Phí Dương đè đầu cưỡi cổ.
Nghĩ tới đây, Chu Văn Bân chợt cười lạnh: "Rất tốt, Diệp Bạch! Không chỉ làm hỏng chuyện tốt của tao mà còn dám chạy tới địa bàn của tao giương oai! Lần này vừa vặn tính sổ cùng mày!"
Nghe lão đại nói như vậy, trong lòng người kia yên tâm hơn không ít, lập tức vuốt mông ngựa nói: "Có Bân ca ngài trấn giữ ở đây, ai tới cũng phải cuốn gói đi thôi!"
Người kia liên tục tâng bốc Chu Văn Bân, vừa nói vừa lén liếc chàng trai trẻ tuổi trên sofa.
"Còn có việc?" Chu Văn Bân tức giận quét mắt nhìn người kia.
"Không có không có!"
"Không có thì còn không mau cút đi!" Vào lúc này, Chu Văn Bân rất rõ tâm tư của người kia đang rơi trên người Lạc Thần, cho nên vô cùng bất mãn.
"Dạ dạ dạ, tôi cút ngay! Tôi cút ngay!" Người kia rất hiểu ý, ranh mãnh lui ra ngoài.
Sau khi người kia đi ra, căn phòng lớn chỉ còn lại hai người.
Ngón tay của Chu Văn Bân gõ nhẹ lên mặt bàn, trên trán lộ ra một tia không kiên nhẫn: "Lạc Thần, kiên nhẫn của tôi có hạn."
Lạc Thần tựa như phải chịu khuất nhục gì đó, con ngươi của cậu co rút lại, tựa như mặt nước kết thành một tầng băng mỏng.
Chu Văn Bân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gia-dong-gap-nang-gat-quyen-2/990897/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.