Edit: Bạch Linh
Cho dù Chử Hồng Quang biết rõ Diệp Bạch đang cố ý châm ngòi ly gián, nhưng nghe Diệp Bạch nói, ông ta vẫn rất quan tâm.
Trong khoảng thời gian này, Chu Văn Bân quả thật có phần quá lộng quyền, lại nhiều lần không đem vị trí chủ tịch của ông ta để vào mắt, thậm chí ông ta còn nghe nói, tên Chu Văn Bân này còn lén lút tiếp xúc với người của tập đoàn Diệp thị.
Nghĩ đến đây, Chử Hồng Quang cuối cùng cũng lên tiếng: "Văn Bân, cậu đem thủ tục và hợp đồng giao ra đi, chuyện này tôi đã quyết định."
"Nhưng mà, Chử tổng...."
Sắc mặt Chử Hồng Quang đột nhiên âm trầm xuống, "Làm sao? Hiện tại ngay cả một nghệ sĩ nhỏ tôi cũng không điều động được? Nếu như cậu không muốn, vậy đem Cung Húc tới đổi cho cậu ta!"
Lại nói ra những lời này, có thể thấy được Chử Hồng Quang đã thật sự tức giận.
"Sao thế được... Chử tổng, tôi không có ý này... tôi... tôi sắp xếp ngay đây..." Để tránh tiếp tục chọc giận Chử Hồng Quang, Chu Văn bân chỉ có thể nhún nhường.
Chử Hồng Quang hừ lạnh một tiếng, cắt đứt cuộc gọi video.
Xem ra, đem Diệp Bạch qua đó là vô cùng đúng đắn, nếu như Quang Diệu cứ để Chu Văn Bân tuỳ ý định đoạt như vậy thì cũng không phải là dấu hiệu tốt, một khi Chu Văn Bân có dã tâm, toàn bộ Quang Diệu gần như sẽ bị đào rỗng.
Nhưng Diệp Bạch vẫn còn quá trẻ, tính khí quá nóng nảy, còn hành động theo cảm tình, vì bất mãn muốn người nghệ sĩ tên Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gia-dong-gap-nang-gat-quyen-2/990913/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.