Edit: Bạch Linh
Cả ngày Diệp Oản Oản đều ở trong văn phòng xử lý công việc, cô phải nhanh chóng xử lý các loại thủ tục giao tiếp, chờ tới khi xử lý xong thì trời cũng đã tối rồi.
Thấy sắc trời đã muộn, Diệp Oản Oản duỗi người, mang tài liệu đã sửa tốt sắp xếp chuẩn bị về nhà.
Tuy rằng trước mắt vừa phải học vừa phải làm việc quả thật quá bận rộn, nhưng cô lại rất hưởng thụ cảm giác phong phú như vậy, cái cảm giác này như để khẳng định cô đang sống vậy.
Ra khỏi cửa công ty, Diệp Oản Oản đang đi ở ven đường, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng còi ô tô, ngay sau đó một chiếc Porsche màu xám bạc chậm rãi chạy song song bên cạnh người.
Cửa sổ xe được hạ xuống, trên ghế lái lộ ra một khuôn mặt đẹp trai bắt mặt.
"Diệp Bạch!" Người trong xe gọi một tiếng.
Diệp Oản Oản ngoài ý muốn dừng chân lại: "Hàn Thiên Vũ?"
"Lên xe."
Diệp Oản Oản biết xe của anh ta không thể dừng lại bên đường quá lâu, vì thế nhanh chóng mở cửa xe, ngồi trên ghế phụ, "Cậu đi ngang qua sao?"
Khóe mắt Hàn Thiên Vũ hiện ra ý cười, "Tôi cố ý chờ cậu đó! Có phải Chu Văn Bân làm khó dễ cậu hay không? Sao ngày đầu tiên lại tăng cả muộn như vậy?"
Khóe môi Diệp Oản Oản hơi cong lên vài phần, mang theo mấy phần kiêu ngại trời sinh: "Quan trọng là ông ta có dám làm không ấy!"
Nói bóng gió chính là không làm được.
"Tôi cũng cảm thấy cậu sẽ không bị người ta hại!" Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gia-dong-gap-nang-gat-quyen-2/990925/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.