Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Ánh sáng và ống kính đã vào vị trí, Lạc Thần cũng đã vào khung hình.
Diệp Oản Oản ngồi trên ghế ở khoảng cách vừa đủ lẳng lặng chờ đợi.
Rất nhanh, ba phút để chuẩn bị đã trôi qua.
Diệp Oản Oản: "Bắt đầu."
Đáy mắt Lạc Thần thoáng qua vẻ bối rối, cậu ấy vội vàng mở miệng: "Sinh ra chính là tội ác, hay cho câu sinh... sinh..."
Đại khái vẫn chưa thích ứng được với ống kính, Lạc Thần mới nói một câu liền nghẹn lời.
Chân mày Diệp Oản Oản hơi nhíu lại: "Làm lại."
Lạc Thần siết chặt hai tay, hít sâu một hơi, bắt đầu lại.
"Sinh ra chí là tội ác, hay cho câu sinh ra chính là tội ác... Ta và các vị..."
Lạc Thần đang cố nói tiếp, Diệp Oản Oản trực tiếp cắt đứt lời của cậu ấy: "Khuôn mặt quá cứng, tôi cho cậu diễn lại, không phải kêu cậu đọc thuộc lòng. Làm lại."
Sắc mặt của Lạc Thần đã trắng thêm và phần, cậu ấy nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại trạng thái, sau đó mở miệng lần nữa.
"Sinh ra..."
Nhưng mà lần này, chỉ mới nói được hai chữ, giọng của cậu ấy đã kẹt hết ở cuống họng.
Khuôn mặt của Lạc Thần đã hoàn toàn trắng bệch: "Thật xin lỗi!"
Diệp Oản Oản không biểu lộ gì trên mặt: "Một lần nữa."
Chẳng qua đã đến lần thứ tư, nhưng Lạc Thần vẫn không tìm được cảm giác.
Sau đó là câu "Làm lại" được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, Lạc Thần quay liên tiếp mười mấy lần vẫn không qua được.
Lần thứ hai mươi, đối diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gia-dong-gap-nang-gat-quyen-2/990965/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.