Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Đạo sĩ tà mị nghiêm nghị đáp: "Đội trưởng cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra em gái anh. Dựa vào vết bớt này... Cho dù lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng không ngại!"
"Còn nữa." Nhiếp Vô Danh móc một tấm ảnh cũ trong túi áo ra cho họ xem.
Trong ảnh là một thiếu nữ có dung mạo thoát tục, chẳng qua ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, khiến người khác không khỏi cảm thấy rét run.
"Đây là ảnh chụp em gái tôi năm 17 tuổi, em gái tôi rất ít khi chụp ảnh, ba ngày trước Kỷ Hoàng đã gửi sang đây." Nhiếp Vô Danh nói.
"Khoan đã..." Đạo sĩ tà mị quan sát bức ảnh, sắc mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, "Hình như tôi gặp người này ở đâu đó rồi thì phải..."
Nghe thế, Nhiếp Vô Danh ngừng đũa.
"Người này..." Đạo sĩ tà mị nhíu mày, nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, "Rất giống người tên Diệp Hữu Danh ở quán ăn khuya..."
"Cậu nói Diệp Hữu Danh là em gái tôi?" Nhiếp Vô Danh lắc đầu, "Có vài phần tương tự thôi, lúc đầu tôi cũng nghi ngờ, nhưng cô ấy hoàn toàn không quen biết tôi, khí chất cũng kém xa Vô Ưu."
"Vậy..."
Đạo sĩ tà mị thở dài, trả ảnh cho Nhiếp Vô Danh: "Đội trưởng, Nhiếp tộc và thế lực của Kỷ Hoàng đều sai người tìm lâu như vậy rồi, chúng ta không chắc có thể tìm ra. Có lẽ Vô Ưu và người đàn ông kia đã sớm cao chạy xa bay, nếu cô ấy không muốn ai tìm thấy thì chắc chắc anh sẽ không tìm ra."
"Chắc không có khả năng đó đâu." Nhiếp Vô Danh lại lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gia-dong-gap-nang-gat-quyen-3/2362198/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.