Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Đậu má!
Trước kia cô luôn dùng việc học và bận làm để thoái thác, lần này phải dùng cách gì đây!
Chuông điện thoại đã reo lên mấy hồi, Diệp Oản Oản đau đầu bắt máy: "A lô, mẹ..."
"Oản Oản, hôm nay con có bận gì không?"
Diệp Oản Oản không dám trả lời ngay mà dè dặt hỏi lại: "Mẹ, mẹ có việc gì sao?"
Lương Uyển Quân đáp: "Mẹ đan cho con một chiếc áo lông, khi nào con rảnh thì ghé về nhà lấy nhé!"
"À, vậy hai ngày nữa đi, cuối tuần con về có được không?" Diệp Oản Oản trả lời.
"Được, chi bằng cuối tuần bảo bạn trai con cùng về nhà ăn một bữa cơm đi?" Lương Uyển Quân thử thăm dò.
Diệp Oản Oản: "..."
Thế mà vẫn bị hố...
Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng: "Cuối tuần sao? Khoảng thời gian này anh ấy vẫn luôn tăng ca, chắc không có thời gian..."
"Vậy sao..." Giọng điệu Lương Uyển Quân có chút tiếc nuối.
Một lát sau, đại khái phát hiện ra Diệp Oản Oản từ chối quá nhiều lần rồi, bà trầm mặc trong chốc lát, cẩn thận hỏi: "Oản Oản, có phải con gạt mẹ không?"
Con gái luôn nói tình cảm với bạn trai rất tốt, nhưng lại nói chờ tình cảm ổn định mới đưa về nhà ra mắt, còn nhiều lần từ chối gặp mặt, Lương Uyển Quân khó tránh khỏi nghi ngờ.
Thật là không ai hiểu con bằng mẹ, cô đã cẩn thận vậy rồi còn bị nhìn ra!
Diệp Oản Oản hơi chột dạ, vội phủ nhận: "Không có! Con có thể gạt mẹ chuyện gì chứ!"
Giọng điệu của Lương Uyển Quân nghiêm túc hẳn lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gia-dong-gap-nang-gat-quyen-3/2362232/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.